Tôi biết họ có những tâm sự nhưng họ không thể nói, họ tự gò bó mình trong cái cảm giác cô độc. Họ không biết mình đang làm những việc không mang lại may mắn, không mang lại niềm vui cho mình. Tại sao họ lại hành động như thế, họ đang quê với những gì họ đang có, họ đang mặc cảm mặc dù con tim họ đầy tự tin. Tại sao họ lại có thể gạt bỏ mọi thứ dường như chỉ là những kỉ niệm, những kỉ niệm thì không thể làm họ bị tổn thương được, thì không vì lý do gì họ có thể quên đi. Họ muốn quên đi quá khứ, họ coi tôi như là một người xa lạ và một người không có ý nghĩa gì đối với họ, họ khinh bỉ tôi mặc dù trong đầu của tôi luôn tôn trọng họ. Trong tôi luôn muốn những điều tốt đẹp đến với họ, tôi không hiểu tại sao họ lại ghét tôi, tôi hỏi thì họ trả lời với giọng như họ ghét tôi. Vì điều gì chứ, vì tôi nghèo vật chất, vì tướng mạo của tôi khó coi, tôi có đáng được hưởng sự đối xử như thế không? ôi cái thói đời nào thế, ôi cái thói đời làm sao thế, tôi phải làm gì đây để mọi người coi tôi như những người bạn. Tôi không yêu cầu họ yêu quý tôi, tôi chỉ cần họ đối xử với tôi như một người bình thường.
Hôm nay tôi đầy dãy tâm sự, vì người ấy, vì sự lạnh nhạt, vì cái hành động loại tôi ra khỏi dòng đời của người ấy, tôi thật sự buồn. Tôi không thể bị đối xử như thế.
Mà bó tay nó, kì như con tù tì, phải trù ẻo cho nó xui xẻo thì nó mới sợ, kaka
Hôm nay là ngày nghỉ tết, về quê, chở ba ba về. Năm nay là năm hoành tráng nhất đời, ăn chơi bạt mạng.
Quyết tâm, ắt sẽ khấm khá!
Thu nhập gà đẻ trứng được có 1,5 chán như con gián
Thu nhật media được tới 6,5 vui như tết
thu nhập nova được có 2,5 vn buồn như cù
Cơn bão có chiều hướng tăng nhẹ
Dự là sau tết sẽ đạt đến mức đỉnh cao
0 Nhận xét:
Post a Comment